“Bác à, trong nhà thiếu nhiều đồ cần cháu đi mua, mẹ cháu nói cho cháu chỗ này có thể mua được.”
Lục Thanh Nghiên lộ ra biểu cảm vô cùng đáng thương.
Ông bác chặn đường nhìn Lục Thanh Nghiên một lát, lúc này mới ra hiệu cho cô đi vào.
Nói cảm ơn xong, Lục Thanh Nghiên đi vào ngõ nhỏ.
Bên trong ngõ nhỏ có không ít người, có bày quán, cũng có người mua đồ, giao dịch vô cùng yên tĩnh.
Nhìn một vòng xong, Lục Thanh Nghiên phát hiện mọi người ở đây đều cải trang giả dạng, sợ bị người ta phát hiện mình là ai.
Không lo lắng nhiều, Lục Thanh Nghiên tránh đi đám người đi đến chỗ không người, lấy đồ trang điểm trong không gian ra, nhanh chóng hóa trang giả xấu cho mình.
Lông mày thô đen, một nốt ruồi đen to, đôi mắt tam giác, khiến mình thoạt nhìn vừa xấu còn lớn tuổi.
Cô dám cam đoan, cho dù là cha và ông nội cô tới, cũng không nhận ra cô.
Hóa trang xong, Lục Thanh Nghiên ý thức được quần áo trên người hơi bắt mắt, cô lại lấy áo khoác đen đầy mụn vá ra mặc vào, đổi đôi giày vải màu đen.
Giả dạng xong, Lục Thanh Nghiên lấy giỏ tre trong không gian ra, lúc này mới đi vào trong đám người.
Bên trong chợ đen bán đủ loại đồ, thô sơ giản lược đa số là thổ sản, trứng gà hay sản phẩm công nghiệp.
Đương nhiên cũng có lương thực, nhưng mà ít người bán lương thực, dù sao niên đại này thiếu nhất là lương thực, có bao nhiêu người có thể thừa lương thực mang tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255952/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.