Lý Tố Hoa bảo Lục Thanh Nghiên nghỉ ngơi một lát, vội vàng đi ra ngoài nấu cơm.
Lục Thanh Nghiên đứng trong phòng, đánh giá xung quanh.
Cả căn phòng mười mấy mét vuông, trên mặt đất gập ghềnh bày một cái giường nhỏ 1m2, đối diện là một tủ quần áo cũ tróc sơn.
Ngẩng đầu có thể thấy được rơm rạ trên nóc nhà, so với thế kỷ 21, nhà ở ở niên đại này nghèo túng cũ nát, cho người ta cảm giác sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.
Đứng ở trước giường cúi đầu có thể thấy rơm rạ phía dưới ga trải giường đầy mụn vá.
Lục Thanh Nghiên tò mò đè lên, vậy mà mềm ngoài ý muốn.
Hóa ra người ở niên đại này đều dùng rơm rạ trải dưới giường sao?
Lục Thanh Nghiên ngồi ở mép giường, suy nghĩ sau này nên làm sao bây giờ.
Thăm hỏi thân thích chỉ là cái cớ cô tìm, hiện giờ mục đích chủ yếu là thêm hộ khẩu.
Hôm nay cứu Từ Kiều Kiều, thực ra mục đích của cô cũng không đơn thuần.
Cứu được Từ Kiều Kiều đương nhiên là rất tốt, nhưng có thể khiến nhà đại đội trưởng nợ mình một ân tình, có lẽ có thể khiến mình sau này làm việc nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Ăn cơm.”
Nhà chính, Lý Tố Hoa gọi một tiếng.
Lục Thanh Nghiên vội vàng đứng dậy, nghĩ một lát lấy 1 cân gạo, lại cầm ba quả táo trong không gian ra đi ra ngoài.
“Cháu làm gì thế?”
Vừa thấy Lục Thanh Nghiên lấy ra nhiều đồ như vậy, Lý Tố Hoa không biết nên làm thế nào:
“Mau mang về đi.”
“Bác gái, bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255959/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.