Phía bên phải của Lục Thanh Nghiên là một sườn núi nhỏ, trên con đường lầy lội có dấu vết trượt rất rõ ràng, cỏ dại trên sườn núi cũng có dấu vết bị đè nát.
Không kịp nghĩ nhiều, Lục Thanh Nghiên nhanh chóng tiến lên, theo dấu vết cẩn thận trượt xuống sườn núi nhỏ.
Chỗ triền núi là một cô gái khoảng 17-18 tuổi nằm trên mặt cỏ dại mặt trắng bệch, trên quần áo cũ nát dính đầy bùn đất, dưới người chảy xuôi máu đỏ tươi.
Sau gáy cô ấy còn có máu không ngừng chảy ra, toàn bộ cảnh tượng khiến người ta nhìn mà cảm thấy ghê người.
Thấy cảnh tượng như vậy đồng tử của Lục Thanh Nghiên co rụt lại, bất chấp tất cả chạy nhanh về phía cô gái.
Cô gái hơi thở thoi thóp đôi mắt tan rã, cô ấy biết mình không sống được, hiện giờ không nỡ bỏ lại nhất chính là em trai em gái của dì út mình.
Nhiều năm không gặp em trai em gái, cô ấy vốn định tới thăm, kết quả không cẩn thận ngã xuống triền núi.
Nhìn thấy Lục Thanh Nghiên xuất hiện giống như thần tiên, cuối cùng đôi mắt của cô gái cũng có ánh sáng, cô ấy nghĩ ông trời nghe được khẩn cầu của mình.
“Cầu… Cầu xin cô giúp đỡ… Chăm sóc em trai em gái của tôi, bọn họ tên… Thẩm Nguyệt…”
Cô gái gian nan nâng tay lên, miệng khẩn cầu Lục Thanh Nghiên.
Ở bên cạnh cô ấy còn có tay nải mình làm rơi, biết yêu cầu của mình hơi vô lý, nhưng cô ấy không có biện pháp, đây là tâm nguyện duy nhất của cô ấy trước khi chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255976/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.