Mẹ Cố than ngắn thở dài một lúc, vẻ mặt cũng rất dễ hiểu, Khương Minh Trà thấy vậy cũng căng thẳng theo mẹ Cố.
Cô vội vàng đứng dậy theo vào bên trong.
Tới khi Khương Minh Trà tiến vào, Cố Tứ Dụ tỏ vẻ khó hiểu mà gãi đầu: “Tay của anh con bị thương từ lúc nào vậy?”
“Để con đi giúp anh ấy!”
Khương Minh Trà tay nhỏ chân nhỏ, có thể giúp được gì cơ chứ!
Cha Cố: “......”
Mẹ Cố hận rèn sắt không thành thép, lườm cho đứa con út một cái: “Con ra chỗ khác mà nghỉ mát đi, ở đây làm trò gì vậy chứ!”
Cố Tứ Dụ: “Con đi bổ củi thì mát ở đâu ra được hả mẹ.”
Mẹ Cố: “......”
Trong phòng bếp, khi Khương Minh Trà đi vào, Cố Tứ Diễn đã đổ hết cả hai thùng nước vào trong lu.
Thời này nhà ai cũng thủ sẵn trong bếp một lu nước to đùng.
Mỗi đội sản xuất chỉ có một cái giếng, khi phải dùng đến nước, mọi người đều phải tự tới đó múc nước về dùng.
Đổ hai thùng nước vào, vẫn còn một nửa trống không.
Cố Tứ Diễn quay đầu lại nhìn cô một cái: “Có chuyện gì sao?”
Khương Minh Trà gật đầu: “Thím Cố nói cánh tay của anh bị thương, bảo tôi vào đây giúp anh.”
Cố Tứ Diễn: “......” Cánh tay anh bị thương, sao anh lại không biết nhỉ.
Biết mẹ mình giở trò quỷ, Cố Tứ Diễn cũng chẳng biết nói thế nào: “Tôi không bị thương.”
Haizz.
Đàn ông mà.
Từ trên xuống dưới chỉ có miệng là cứng nhất.
Khương Minh Trà nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm: “Không sao đâu, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-hang-ty-vat-tu-ga-cho-anh-lai-may-keo-gioi-nhat-thon/379154/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.