Miếng bánh bột ngô nhìn tuy mỏng, nhưng cuốn thành bánh cuốn để ăn thì cũng no căng cả bụng.
Uống thêm một ngụm canh trứng với dưa chuột, cậu cảm thấy một buổi sáng mệt mỏi chẳng tính là gì, không thể nói rõ được là cảm giác gì, chỉ biết là cảm thấy thoải mái!
“Minh Trà, làm phiền cháu đi một chuyến nhé, đi đưa cơm về rồi cũng chẳng phải quay lại làm đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi thím về làm cơm chiều là được nhé.”
Để một cô gái phải chạy đi chạy lại, trong lòng mẹ Cố cũng có băn khoăn.
Nhưng hai đứa nhỏ này phải bồi dưỡng tình cảm cơ mà.
Cứ suốt cả ngày không gặp mặt, gặp cũng chẳng nói được mấy câu, sao mà bồi dưỡng được.
Vợ chồng son ấy mà, vẫn cần phải bồi dưỡng tình cảm thật nhiều.
Khương Minh Trà gật đầu, bỏ vào giỏ tre mà mẹ Cố đưa cho sáu cái bánh trứng cuộn để dành sẵn bốn cái bánh bột ngô, cùng với hai quả dưa chuột đã được rửa sạch sẽ.
Sau khi chào hỏi, cô bèn rời khỏi nhà.
Bọn họ làm việc cùng một đại đội, cách đội hai không xa là bao.
Đi bộ qua đó cùng lắm cũng chỉ mất hai mươi phút.
Ở thời đại này, mọi người từ trong thôn ra ngoài huyện đều phải đi bộ, hai mươi phút đi đường cũng không tính là xa.
Khương Minh Trà vừa đi vừa quan sát địa hình hai bên.
Nhìn thấy ven đường có sông, hai mắt cô tức khắc sáng như sao.
Có sông thì sẽ có cá, vậy thì cá trong không gian của cô có thể lấy ra được rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-hang-ty-vat-tu-ga-cho-anh-lai-may-keo-gioi-nhat-thon/379167/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.