Ngồi xuống bàn, Cố Tứ Dụ gấp gáp chìa đũa ra định gắp bánh.
Mẹ Cố gạt phăng tay cậu ra mà quát: “Làm cái gì vậy hả, ngủ đến tận bây giờ mà chẳng làm được gì, Minh Trà bận việc từ sáng sớm kia kìa!”
Nói xong, bà bèn gắp cho Khương Minh Trà một miếng bánh khoai tây ở trước mắt, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay nhờ có lộc ăn của Minh Trà, nhà chúng ta cũng lâu rồi không được ăn bánh.”
“Thím Cố, thím nói gì vậy, cháu chỉ dùng đồ có sẵn trong nhà để chế biến thức ăn mà thôi, cháu được ăn nhờ mọi người mới đúng.”
Cô bé này đúng là khéo ăn khéo nói, không vì được khen mà đắc ý, phẩm chất quả thực không tồi.
Mẹ Cố và cha Cố đều cười tủm tỉm: “Mau ăn đi, mau ăn đi.”
Vừa tới đây, sợ để lộ ra sơ hở, Khương Minh Trà cũng không dám dùng dầu ăn trong không gian, khi rán bánh đã dùng chút dầu của nhà họ Cố.
Chiếc chảo sắt cũ được giữ gìn rất cẩn thận, chỉ cần có phương pháp tốt, chắc chắn sẽ không dính nồi.
Chiên ra được món bánh khoai tây thơm ngon tròn vị, tuy rằng chỉ bỏ có một chút muối, nhưng hương vị lại chẳng kém bánh rán hành được làm bằng bột mì chút nào!
Sau khi cắn một miếng, mọi người lập tức ngẩn cả người: “Ngon quá!”
Nói xong thì cắm đầu vào ăn ngấu nghiến.
Ăn bánh xong, mọi người lại ăn thêm chút canh rau, ăn chung với cơm.
Bánh bột ngô ăn cùng với dưa muối ngày thường chỉ đem lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-hang-ty-vat-tu-ga-cho-anh-lai-may-keo-gioi-nhat-thon/379175/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.