Tần Phi Dương lớn hơn Tần Hàn Thư bảy tuổi, tình cảm của hai người rất tốt, không khác gì anh em ruột.
Sau khi cha Tần qua đời ba năm, Tần Phi Dương kế thừa ý chí của cha tham gia quân đội, những năm nay, tuy không quay về nhưng thường xuyên gửi thư cho Tần Hàn Thư.
Tần Hàn Thư trước đây là người có ấm ức chỉ biết nhịn, sẽ kể những phiền não vụn vặt trong cuộc sống cho Tần Phi Dương nghe, nhưng sẽ không nói vấn đề lớn.
Ví dụ về sự áp bức của nhà họ Hồ đối với cô, cô không nhắc tới một chữ.
Cho tới khi cô qua đời được nửa năm, Tần Phi Dương không nhận được thư của cô, hỏi Dương Ái Trinh, Dương Ái Trinh thấy không giấu được, mới nói chuyện cô tự sát.
Tới nay Tần Hàn Thư vẫn nhớ, khi đó Tần Phi Dương từ bộ đội chạy về, hai mắt đỏ ngầu suýt chút bóp chết Dương Ái Trinh.
Tần Phi Dương luôn là người cởi mở rạng rỡ, cái chết của Tần Hàn Thư khiến anh ấy không chỉ tự trách hổ thẹn, còn tràn ngập thù hận đối với nhà họ Hồ và Dương Ái Trinh.
Tần Phi Dương từ bộ đội chuyển ngành, coi việc báo thù cho em gái là mục tiêu quan trọng của cuộc đời, bắt đầu chống đối nhà họ Hồ.
Chỉ là, vô số tôi tớ phía sau Hồ Văn Văn luôn khiến Tần Phi Dương thất bại thảm hại, rơi vào kết cục thê thảm: vợ bị cưỡng bức, con trai bị bắt cóc, mình trở thành kẻ lang thang điên điên dại dại.
Tần Hàn Thư nắm tay thành quyền.
Tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/520889/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.