Đương nhiên cái công năng này cũng có hạn chế, đó là vị trí đậu phải có liên quan gì đấy với cô, một là cô đã từng tới nơi này, hai là chủ nơi này từng tương tác với cô, nơi công cộng thì có thể thiết lập theo ý muốn.
Tần Hàn Thư muốn làm rõ Dương Ái Trinh và Hồ Đại Dũng đang tính toán chuyện gì nên đặt điểm đậu trong phòng hai người kia, tổng cộng chỉ tốn mấy giây.
Chẳng lâu sau, cô đã biết đáp án, có điều không phải thông qua cuộc trò chuyện của Hồ Đại Dũng và Dương Ái Trình mà là hai cha con ông ta.
Tối hôm đó, lúc Dương Ái Trinh đang làm cơm tối bên ngoài, Hồ Binh Binh mò vào phòng Hồ Đại Dũng.
Anh ta cất giọng ồm ồm: "Hàn Thư không được xuống nông thôn.
"Hồ Đại Dũng liếc con trai: "Con đừng xía vào.
"Hồ Binh Binh cuống lên: "Bố nói, nó là vợ con.
""Câm miệng!" Hồ Đại Dũng quát: "Chuyện chưa xác định đã rêu rao khắp nơi, không sợ thất bại hả? Còn chuyện đêm qua mày đi đập cửa phòng con nhóc kia nữa, tao còn chưa mắng mày đấy con ạ!"Hồ Binh Binh rụt cổ, vẫn cố chấp: "Dù sao thì không được để nó đi, con muốn ôm vợ ngủ, con muốn sinh con trai!"Hồ Đại Dũng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên là bố cũng muốn bế cháu trai nhưng bố tính cả rồi! Dù thế nào cũng phải khiến nó cam tâm tình nguyện chứ?""Lần này ầm ĩ đến mức tự sát, chứng tỏ con nhóc kia nhìn yếu đuối nhưng tính tình cứng rắn, chúng ta không thể ép quá được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/520898/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.