Sau khi đón bà cụ Hồ đến thành phố, Dương Ái Trinh thực hiện lời hứa dẫn cả nhà đến tiệm bán vịt quay để ăn.
Đợi đến khi cả một nhà miệng đầy dầu mỡ quay về nhà, lúc dùng chìa khóa để mở cửa thì mọi người đều sợ đến ngây người.
Đồ đạc trong nhà đâu mất rồi?Sao mà ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không còn món nào hết?Có trộm á?Dương Ái Trinh chạy đến bật hết công tắc ở trong nhà lên, sắc mặt bà ta xám xịt chạy về phía phòng Hồ Văn Văn, liếc mắt nhìn về phía góc đông bắc thì nhìn thấy dấu vết gạch bị cậy lên rất rõ ràng.
Hai chân của bà ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn nhà.
Hồ Văn Văn cũng chạy đến, hai mắt tối sầm.
Đồ đạc của cô ta cũng không còn nữa.
Rất nhiều quần áo xinh đẹp như thế mà chẳng còn thấy nữa.
Từ lâu bà cụ Hồ đã mong muốn được lên thành phố sống ở nhà con trai để hưởng phúc, cuối cùng ngày này cũng đã đến, vốn dĩ còn đang vui vẻ thế mà lúc vào nhà lại xảy ra chuyện như thế này.
Nhớ lại lúc vừa đến đồ dùng gia đình đầy ắp trong nhà, bà cụ đau lòng đến bật khóc: "Hu hu, tên trộm trời đánh kia, sao lại trộm đồ của nhà họ Hồ chứ…"Đúng vậy, trong nhà sạch sẽ đến mức này nếu không bị trộm thì còn là gì?"Ai? Ai? Là ai đã làm ra chuyện này?" Hai mắt Hồ Binh Binh trừng to như có tơ máu, anh ta chạy một mạch ra ngoài sân hét lớn: "Tên nào dám ăn trộm nhà của tao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/520925/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.