Ban đầu lãnh đạo định để họ đến thôn Ngưu Vương trên cao nguyên, ban đầu thôn Ngưu Vương cũng đồng ý, nhưng đến phút cuối lại kêu gào khóc lóc nói năm nay hoa màu trong thôn hạn hán nghiêm trọng, sắp mất mùa nên không thể nhận thanh niên trí thức được.
Bấy giờ công xã lại phân Tần Hàn Thư và bảy người khác tới thôn Hảo Loan.
Lúc này, bí thư chi bộ đại đội và kế toán vẫn đang bàn luận nên sắp xếp chỗ ở cho bọn họ thế nào trong hầm trú ẩn.
Mấy thanh niên trí thức ngồi đợi trong sân, hứng chịu ánh nắng chói chang.
Dường như Trương Kháng Mỹ đã mất hết nhẫn nại, cô ấy nôn nóng đi quanh hai vòng, sau đó chống eo hét toáng về phía hầm trú ẩn:“Đáng ra vấn đề chỗ ở nên thu xếp trước khi chúng tôi tới mới phải! Vào trận bế Phật lên kêu than! Các người thảo luận từng đấy thời gian vẫn không đem lại kết quả gì! Đội ngũ lãnh đạo làm việc không có hiệu quả chút nào, thế này thì ngày thường chỉ đạo mọi người tham gia sản xuất nông sản kiểu gì?”Mấy người khác đưa mắt nhìn nhau, ai cũng phải bội phục Trương Kháng Mỹ vì cái tính thẳng thắn không biết sợ.
Trong tương lai, dù là thăm người thân hay quay về thành phố hoặc thậm chí tới huyện thành cũng vậy, họ đều phải nộp đơn xin sự đồng ý của đội.
Nói đại đội nắm giữ vận mệnh của họ cũng không có gì quá.
Trời nắng nóng thế này, sao mọi người lại không giận không trách được? Chẳng qua là không ai nói ra mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/520940/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.