Mã Triều Dương nhận lấy, nhấn mạnh lại lần nữa: “Chờ bao giờ đi lên thị trấn, tôi sẽ mua trả cô.
”Tần Hàn Thư nói: “Nói đến lên thị trấn, tôi định sau khi chúng ta thu hoạch vụ thu sau sẽ đi xem, chờ căn nhà hầm mới được hoàn thành, chắc chắn phải mua thêm rất nhiều thứ.
”“Đúng vậy, cô nói rất có đạo lý!” Mã Triều Dương cười nói: “Hai chúng ta đi cùng nhau đi!”“Xùy.
” Một tiếng cười lạnh vang lên, Lâm Chi Hằng đi ra từ phía sau Mã Triều Dương: “Nếu cô ấy không nói, cậu chắc chắn mình có thể nghĩ đến sao?”Sau đó Lâm Chi Hằng thản nhiên nói: “Đi nhờ một chút.
”Tần Hàn Thư và Mã Triều Dương đang đứng ở trước cửa nói chuyện, hai người vội vàng đi sang bên cạnh nhường đường cho Lâm Chi Hằng.
Đợi đến lúc Mã Triều Dương muốn phản bác lại lời Lâm Chi Hằng vừa nói, thì đối phương đã đi xa.
Mã Triều Dương không cam lòng lẩm bẩm: “Tôi cũng nghĩ đến, chẳng qua còn chưa nhận ra mình đã nghĩ đến mà thôi…”Tần Hàn Thư không còn lời gì để nói, sau đó cô tiếp tục chủ đề vừa rồi.
“Hôm qua tôi đã hỏi sư phụ ở trong hang, ông ấy nói ngày kia sẽ trát tường.
”Sau khi trát xong, nhà hầm về cơ bản đã được hoàn thành.
Mã Triều Dương nói: “Vậy ngày mai hoặc ngày kia chúng ta đi lên thị trấn được không?”Tần Hàn Thư suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngày kia đi, ngày mai chúng ta đến chỗ bí thư chi bộ xin nghỉ.
”Mã Triều Dương gật đầu: “Được!”Thật trùng hợp, không đợi bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-khong-gian-ga-cho-chang-quan-nhan-mat-lanh/520970/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.