Bà Tô trong lòng thoáng run lên…cái… cái… cái đứa nhỏ tuổi nhất đang nói bà là người xấu không ai khác chính là đứa cháu ngoại hai tuổi của bà, Trư Mao đây sao?Thế nhưng mà lúc này đây, bà nhìn lại thì tám cái người đàn ông này đang dùng mười sáu con mắt nhìn chằm chằm bà, giống như muốn đem cái “người xấu” là bà này đem ra đuổi đánh vậy.
Đời này bà ta còn chưa thấy gia đình nào lại có nhiều nam đinh như vậy, bây giờ chân của bà ta dường như là mất cảm giác rồi, thiếu điều muốn quỳ sụp xuống dưới đất vậy.
"Tôi tôi tôi, tôi ——" bà Tô muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không nên lời.
"Thím Tô đến cùng là có chuyện gì thế?" Anh hai Cố Kiến Quân ra mặt dùng giọng nói bình ổn cất tiếng hỏi, nhưng mà ánh mắt của anh lại xen lẫn chút khó chịu ở bên trong.
"Không, không có việc gì cả.
" Bà bối rồi nói: "Cậu hai à, thật ra là hôm nay tôi đến—— tôi đến đưa trứng gà!"Nói giữa chừng, vậy mà không biết bà thủ sẵn từ lúc nào, móc ở trong túi ra hai quả trứng gà nói tiếp: "Đây không phải là do nàng dâu thứ năm trong nhà mới sinh con gái sao? Tôi cảm thấy trong nhà tôi cũng không có cái gì tốt, vừa may con gà nhà tôi mới đẻ được hai quả trứng nên tôi cố ý đem qua đây biếu.
”Bà Cố nghe vậy lại thở dài nói: "Cũng chỉ là sinh đứa con gái thôi mà, cần chi phải biếu trứng gà chứ! Không đáng đâu!"Bà Tô nghe vậy thì vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mat-nha/2116709/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.