"Trời ơi… coi như là có chăm cho con gà tốt lên đi nữa, tôi cũng có nỡ ăn đâu.
Ở dưới tôi còn mấy đứa cháu trai nữa, chúng nó trông chừng trứng gà mỗi ngày, tôi mà ăn bọn chúng lại ngồi nhìn đến chảy nước miếng! Tôi thấy vậy cũng không nỡ ăn, chỉ có thể để cho mấy đứa cháu nội ngoan của tôi ăn, là bà thì bà thấy có đúng hay không?” Bà Tô chậm rãi đem mấy lời này dẫn dắt bà Cố."Bà nói mấy lời này tôi thấy cũng không đúng! Mọi người đều có cái phúc riêng, chúng ta cả đời bận rộn thì làm sao mà không thể ăn cái gì tốt một chút chứ, giờ không ăn sợ là sau này không có cơ hội ăn đâu.”Bà Tô bắt đầu thể hiện mục đích đến đây, bà nói: “Trong nhà người trưởng thành phải lao lực làm việc, còn con nít cũng đang dần lớn lên, chúng ta ở tuổi này cần gì ăn thêm đồ tốt chứ!”"Không có cách nào khác, con trai nhà tôi hiếu thuận mà con dâu cũng quan tâm săn sóc, bọn nhỏ đều nói tôi vẫn có thể ăn được, nên đồ tốt trong nhà đều để lại cho tôi ăn.
Khả năng cao là do mỗi nhà mỗi khác biệt thôi.
Tính của con tôi và con người khác không giống nhau.” Bà Cố vừa nói vừa cười, thể hiện bản thân khá là hài lòng với việc làm của các con mình.Nghe được những lời này, bà Tô lập tức tức giận đến nỗi ngực thở phập phồng.
Đây là ý gì cơ chứ, xem bà là kẻ ngốc sao? Bà cho dù mắt bị mù thì cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mat-nha/2116716/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.