"Cô định cả một đời ở lại nơi này thật ư?" Lưu Thụy Hoa nhìn thấy bên ngoài không có ai mới thấp giọng hỏi như vậy.
"Đúng vậy.
" Đồng Vận biết suy nghĩ của Lưu Thụy Hoa, cô cúi đầu xuống, ánh mắt trìu mến nhìn đứa con gái bé bỏng trong ngực mình, dịu dàng nói: "Thật ra thì cả một đời ở lại nơi này cũng rất tốt.
"Thế giới ngoài kia sẽ luôn có phong ba bão táp, cho dù chúng ta có đầy đủ mọi thứ tốt nhất trên đời này, nhưng như vậy cũng chưa hẳn giúp ta trải qua cuộc sống bình an mỗi ngày được.
"Haizz… thôi thì tùy cô vậy, chỉ cần cô thích là tốt rồi.
" Lưu Thụy Hoa kỳ thật trong lòng cũng không tán đồng với quan điểm của Đồng Vận lắm, dù sao nơi này thật sự quá lạc hậu và nghèo nàn.
Cô còn nhớ rõ thời điểm cô vừa tới đây, đạp một chân vào trong ruộng liền dẫm phải một vũng bùn.
Chưa dừng lại ở đó, bỗng nhiên có một con chuột đồng chạy tới dọa cô vô cùng hoảng sợ mà thét lên.
Gặt lúa mạch thì vô tình quơ lưỡi liềm trúng vào chân chảy máu ròng ròng, còn đục bắp ngô thì đục mãi cũng không nhúc nhích, xém chút nữa là đục hư cả đầu của cô rồi, những điều này dồn dập kéo tới khiến cô khóc không thành tiếng.
Coi như bây giờ cuộc sống cũng dần ổn định, Lưu Thụy Hoa cũng không thể nào tưởng tượng về sau cô phải sống cả một đời như thế ở đây.
Lúc đầu cô nghĩ Đồng Vận chưa hẳn có thể cùng Cố Kiến Quốc trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mat-nha/2116723/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.