Giống Trần Tú Vân, bản thân cô không có con gái, liền cảm thấy cuộc sống như thiếu đi cái gì đó, nhưng mà cũng may cô còn có cô cháu gái Mật Nha này, nên cũng cảm thấy an ủi một chút.Tuy nói chỉ là một cái dây lưng đỏ không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nông dân ở đây họ thích việc gì vui cũng phải vui cho trọn vẹn, phàm là gặp được việc đáng mừng thì khắp nơi phải chuẩn bị cho đầy đủ, không thể thiếu bất cứ thứ gì được, đây đã là truyền thống rồi!Mấy ngày nay bà Cố mỗi lần từ trường học trở về, đều muốn tới xem cháu gái ngoan của bà một chút, ôm con bé một cái.Nhìn con bé mỗi ngày càng có da có thịt hơn, gương mặt cũng mập mạp non mềm, cái miệng nhỏ cứ chu chu ra, khiến bà càng xem càng thích."Mật Nha của bà dáng dấp thật là xinh đẹp không nói tới cái khác, chỉ mới nói hai hàng lông mi này đi, nét nào ra nét đó.
Đã vậy phía đuôi còn cuốn lại nữa, sau này lớn lến không biết là sẽ xinh đẹp tới cỡ nào đây!”Đồng Vận tựa người gần lò sưởi nơi đầu giường, nghe mẹ chồng mình nói vậy cũng cười nói: "Mẹ à, mẹ đây chính là giống bà Vương rồi, cứ thích tự khen cháu gái nhà mình.
Cái này người ta bảo là mèo khen mèo dài đuôi đó mẹ, ai lại đi khen cháu gái nhà mình nhiều như vậy chứ, ha ha!”Cô đương nhiên cũng cảm thấy Mật Nha nhà mình thật đẹp, thế nhưng lại cảm thấy lòng cha mẹ ở trong thiên hạ này đại khái đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mat-nha/2116735/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.