Đây là nguyên một đám trẻ con, lớn thì tầm bảy tám tuổi, còn lại thì cũng chỉ là mấy đứa nhỏ tầm ba bốn tuổi, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều đỏ hồng, trong lỗ mũi còn đang lòng thòng hai hàng nước mũi thay phiên nhau chảy xuống, Mật Nha còn nghe rõ chúng đang hít sụt sùi.
Hiện tại bọn trẻ đang đứng gần lò sưởi, mở to hai mắt tò mò nhìn đứa trẻ đang nằm trên đầu giường là cô đây.
"Em ấy thật nhỏ! Làm sao mới lớn được như chúng ta đây chứ!" Tôn Lục-con trai của Tôn Phú Quý nhìn thấy Mật Nha ở trước mắt mình, cậu vô cùng ngạc nhiên mà kêu lên.
"Xuỵt, cái thằng nhóc con này, nhỏ giọng một chút, con không thấy bé con đang ngủ à!” Chị dâu Tôn Lục vỗ một cái lên đầu con trai mình.
Nguyên bản lúc đầu các cậu nhóc còn đang nói ríu ra ríu rít, giờ thì không tự giác mà nhỏ giọng lại.
"Em ấy thật là trắng nha! Nhìn thật giống như cái bánh bao mũm mĩm mà nhà chúng ta ăn lúc Tết ấy.
” Phẩn Đôi nhà Cố lão nhị nói.
Năm nay Phẩn Đôi tám tuổi, đã lên tiểu học học năm thứ hai rồi, nhóc con đi học xong thấy cô bé trắng như vậy, mà vừa mới học được cách so sánh, nên cậu liền nói ra từ “giống như” kia.
Những người khác hiển nhiên cũng đồng ý, cả đám đều trợn to con mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn cô bé con trắng trắng mềm mềm này, nhìn thấy cô bé đang nhắm chặt hai con mắt, lông mi trông thật là dài.
Bọn nhóc các cậu đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mat-nha/2116748/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.