Cố Kiến Quân thật sự cũng không biết sữa mạch nha để làm gì, cũng không biết cái mùi vị của nó ra sao, có điều khi thấy chị dâu nhà mình xem nó như là đồ quý thì chắc chắn cũng là đồ tốt rồi.
Anh cả của anh ở trong huyện làm cán bộ, nhưng cũng không phải là mở cửa hàng bán buôn, cho nên làm gì có chuyện muốn có mấy cái đồ hiếm đó mà có liền được cơ chứ.
Bà Cố bày ra khuôn mặt vô tội, biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ nói: "Chứ mẹ còn cách nào nữa đâu, để cho anh con từ từ suy nghĩ biện pháp thôi, lúc nào lấy được thì tất cả mọi người đều có phần.
”Tô Xảo Hồng nghe thấy bà nói vậy thì trợn tròn mắt.
Cô cũng không phải là một người ngu ngốc, đương nhiên thừa biết anh chồng cô đem cho hai bình sữa mạch nha là hiếm lắm rồi, nhất thời để anh ấy tìm ra được bốn bình, thì cho dù có là tề thiên đại cũng không thể nào lập tức biến ra được nữa nói chi là anh ấy! Nha Cẩu nhà cô đợi đến khi có đủ bốn bình để được uống thì phải đợi đến chừng nào cơ chứ?"Mẹ!.
" Tô Xảo Hồng vẫn tiếp tục kiên trì nói: "Không phải nói là có tới hai bình sữa sao? Đồng Vận uống một hũ, còn thừa lại một hũ mà, bình còn lại ! ?"Lần này Tô Xảo Hồng nói đến đó thì dừng lại, nói thẳng ra cũng không tốt, chỉ có thể dùng ánh mắt chờ mong mà hướng về phía mẹ chồng.
Mẹ chồng cô dù sao cũng nên hiểu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mat-nha/2116754/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.