“Trời ơi, tôi mới vào cửa hình như cũng nhìn thấy một cái bảng hiệu màu đỏ, ai mà ngờ đâu?” Thật ra bà Triệu cũng nhìn rồi thôi, chỉ biết đó là một tấm bảng, chứ làm sao mà biết được chữ trên đó viết cái gì.
“Đúng rồi! Chính là cái đó, trong nhà bọn họ còn được đền tiền trợ cấp, lại sinh năm người con trai, người con cả bởi vì có cha là liệt sĩ nên được làm cán bộ ở trong huyện, bốn người con trai còn lại cũng khá tốt, con dâu cũng khéo tay, cả đại gia đình bọn họ ở thôn Đại Bắc này trôi qua rất tốt!”Nói một hồi, con dâu nhà Tôn Lục không khỏi nhìn vào trong ngực của bà Triệu thêm lần nữa, dù không thấy rõ là gì, nhưng cái túi lại căng phồng như quả bong bóng lớn, cô ấy cười nói: “Cũng là thím may mắn, đụng phải nhà này, chứ nếu như là nhà ở sát vách, sợ là không được thứ gì tốt đâu!”Nói xong liền nhìn về đầu hẻm ở trong ngõ, cũng là nhà sát vách của lão Cố.
Nhà sát vách kia là nhà họ Tiêu, lúc đầu không có một cô con dâu, để lại hai chị em nhỏ xíu, bây giờ lại cưới con gái của nhà họ Lưu ở phía đông, hôm nay cũng là ngày sinh con.
Trong lòng bà Triệu cũng thầm cảm thấy may mắn, chào tạm biệt con dâu nhà Tôn Lục xong, lại đưa tay sờ năm quả trứng gà ở trong lồng ngực, âm thầm nghĩ lúc trở về phải đem cất cho kĩ mới được, sau đó liền tập tễnh rời đi.
Mà tại nhà lão Cố, Cố Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mat-nha/2116774/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.