Còn Ninh Hàng thì ngồi ở trong góc, đang cầm một cuốn sách giáo khoa đọc say sưa. Ninh Hàn tự cảm thấy mình đã là một người lớn, đã cần phải làm những chuyện người lớn làm rồi, nên rất tích cực chạy tới chạy lui, giúp đỡ chút việc vặt như múc nước các thứ.
Đến trưa, mắt thấy sắp đến giờ cơm rồi, Tô Hân Nghiên chủ động đứng dậy nói với chồng: "Em đi mua chút cơm nước qua đây, anh ở lại với con và mẹ đi."
"Để anh đi cho." Ninh Viễn Hàng muốn làm cái chuyện vụn vặt này, nhưng lại bị Tô Hân Nghiên cản lại: "Không có gì đâu, để em là được rồi. Lâu rồi anh chưa về nhà, bây giờ vất vả lắm mới về được một chuyến, chắc chắn mẹ muốn anh ở cạnh bà ấy nhiều hơn."
Tất nhiên bà nội Ninh tự nhiên nghe được lời này của con dâu, ánh mắt của bà ấy nhìn cô lộ ra tình cảm ấm áp.
Đây chính là lý do bà ấy thích đứa con dâu này. Con bé rất thấu hiểu lòng người, giỏi đoán ý, hơn nữa còn cực kỳ thông minh.
"Mẹ, con đi với mẹ." Ninh Hàn lo một mình Tô Hân Nghiên không cầm được người nhiều thức ăn như vậy, chủ động đề nghị đi theo.
Thấy anh cả đi theo, Tiểu Tại Tại cũng muốn đi.
Ở trong mắt Tô Hân Nghiên, bọn chúng không phải muốn đến căn tin bệnh viện để mua thức ăn, mà là muốn ra ngoài chơi đùa cho thoáng.
Có một cơ hội quý giá như thế này, sao mấy cô cậu nhóc có thể bỏ qua?
"Tại Tại đi, Tại Tại cũng muốn đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-doan-sung-tieu-nhai-con/460778/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.