Thật ra cô bé xem như là được bà nội nuôi lớn. Dù sao mẹ cũng là một trong những lao động chính trông nhà, vẫn luôn bận bịu kiếm công điểm nuôi gia đình, không có quá nhiều thời gian để quan tâm trên chăm sóc Tiểu Tại Tại.
Vậy nên tình cảm giữa Tiểu Tại Tại và bà cô bé rất thân mật.
Ngay cả khi cô bé cực khổ nhặt lúa mạch mà kiếm được chút kẹo cũng sẽ đặc biệt để lại cho bà nội một phần.
Bà nội có thức ăn ngon cũng sẽ nhường cho Tiểu Tại Tại và mấy anh trai ăn chung, nhưng cô bé lại không nỡ ăn.
Vừa biết sẽ đi thăm bà nội, cục bột nhỏ Tiểu Tại Tại cũng vui vẻ đến mức mặt như nở hoa.
Lúc được ba ôm lên ngồi trên xe trâu, cô bé cũng không háo hức nhìn con trâu vàng lớn bình thường không được thấy nhiều, chỉ liên tục truy hỏi người lớn: "Khi nào chúng ta mới đến? Còn bao lâu nữa? Tại Tại nhớ bà nội quá đi mất!"
Đến cuối cùng rồi, cô bé còn thở dài giống như âu sầu lắm, rầu rĩ nhìn chằm chằm con trâu vàng đang kéo xe chậm rì rì ở đằng trước: "Hình như bé trâu này đi chậm quá!"
Được rồi, con nhóc này còn bắt đầu ghét bỏ nữa.
Tô Hân Nghiên thấy buồn cười, lại ngại vì có ông bảy Trần đang đánh xe ở đây, không thể không nghiêm mặt, tỏ vẻ giận dữ mà dạy dỗ con gái: "Không được nói bậy! Là vì kéo chúng ta nặng quá nên bé trâu mới không đi nhanh được đó."
Trên xe tràn hết sáu miệng bọn họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-doan-sung-tieu-nhai-con/460782/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.