Chưa nói tới ba, ngay cả mẹ, trong tình huống có ý như thế, cũng có thể tự tránh được thuật đọc mặt của Tiểu Tại Tại.
Cách làm rất đơn giản, chỉ cần giấu kỹ biểu cảm trên mặt mình là được rồi.
Nhưng không phải ai cũng biết Tiểu Tại Tại có thuật đọc sắc mặt. Ai lại đi cố ý phòng bị một đứa bé bốn tuổi chứ?
Thấy con gái vẫn mở mắt thật to, nhìn mình chằm chằm đầy đáng yêu, đôi mắt Ninh Viễn Hàng nhìn ngược lại cô bé, tiếng nói không tự chủ được mà dịu xuống, cứ như sợ làm cô bé hãi lắm vậy.
"Tại Tại làm sao đó? Cứ nhìn ba mãi vậy?"
Chưa đợi Tiểu Tại Tại trả lời, Tô Hân Nghiên đã bưng một bát mì lớn nóng hổi đến cắt ngang cuộc nói chuyện này của hai ba con cô bé: "Đây là phần của anh, bưng ra ăn đi. Lát nữa em lại làm cho mấy đứa bé một ít thức ăn khuya."
"Được." Ninh Viễn Hàng một tay ôm con gái, một tay cần lấy bát mì, xoay người đi ngay ra ngoài.
Nhân lúc chồng mình không chú ý, Tô Hân Nghiên bèn ném cho con gái một ánh mắt cảnh cáo.
"Chú ý giữ cho kỹ cái bí mật nhỏ của con đó!"
Tiểu Tại Tại rụt cổ lại, le cái lưỡi nhỏ một cái, chôn mặt vào trong lòng ba, không dám làm hành động gì nữa.
"Tại Tại có muốn ăn mì không?" Ninh Viễn Hàng bưng mì ngồi xuống chỗ cái bàn vuông trong nhà, cầm đũa lên khuấy món mì.
Dựa theo lượng cơm ăn của anh, Tô Hân Nghiên nấu cho ăn một bát đầy mì và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-doan-sung-tieu-nhai-con/460787/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.