Nghe thấy chú Đại Xuyên gọi mình, Tiểu Tại Tại lập tức vẩy ngụm nước đang đựng giữa hai tay chụm lại lên một củ cải trắng, sau đó xoay lại đuổi theo người lớn đang xách thùng gỗ rời đi.
Vào lúc Trần Đại Xuyên đưa Tiểu Tại Tại về nhà, đúng lúc gặp Tô Hân Nghiên từ trên trấn trở về.
Vừa trông thấy mẹ, đôi mắt Tiểu Tại Tại liền sáng rực.
Cô bé lập tức như một viên pháo nhỏ, chạy như bay nhào đến chân mẹ, hai cánh tay nhỏ nhắn vững vàng ôm lấy bắp đùi mẹ mình, đầu nhỏ ngước lên, đôi mắt to trong veo chớp chớp, oằn người nũng nịu.
“Mẹ mẹ... Mẹ về rồi, Tại Tại nhớ mẹ quá.”
Cô bé nói năng ngọt ngào như mật.
“Mẹ cũng nhớ Tại Tại chúng ta, hôm nay Tại Tại có ngoan không đó, có nghe lời anh trai đàng hoàng không?” Mắt Tô Hân Nghiên nhuốm chút mệt mỏi, nhưng vẫn vực tinh thần dỗ dành con gái.
Chốc lát cô đã quên rằng con gái mình có thể đọc được tâm tư ẩn giấu trên mặt cô, Tiểu Tại Tại tuyệt đối không để lọt thông tin quan trọng như thế.
Cánh tay nhỏ bé thoáng buông lỏng, Tiểu Tại Tại không ầm ĩ với mẹ nữa.
“Tại Tại ngoan, nghe lời.” Cô bé trả lời câu hỏi của mẹ.
Biết được con gái đã nhìn ra điều gì, Tô Hân Nghiên lập tức thu lại biểu hiện trên mặt, vội vàng đuổi đứa trẻ trở vào nhà, còn bản thân thì cảm kích nói lời cảm ơn với Trần Đại Xuyên.
“Cảm ơn anh, anh Đại Xuyên, mấy ngày nay nhà chúng tôi đã làm phiền anh rồi.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-doan-sung-tieu-nhai-con/460795/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.