Nhị Ma Tử lao lực đào ra được nửa túi lương thực mà bản thân cẩn thận giấu kỹ từ bên trong đống cỏ khô kia ra, anh ta vốn là nóng đến nỗi toát hết mồ hôi, hiện tại còn dính cỏ khô đầy người, toàn thân đều lại dính nhớp vừa ngứa vừa khó chịu, không ngừng âm thầm thóa mạ bản thân.
Cho dù biết có tội lười, sớm biết thế thì sẽ không để chỗ này.
Dọn hết lương thực đã trộm về gia giấu đi thật tốt, không ai có thể phát hiện, an toàn.
Kết quả cũng không biết bản thân lúc ấy cọng thần kinh nào bị giựt nữa, lại vì chuyện tiết kiệm hai con đường kia, thế mà còn nghĩ buổi tối tan làm lại đến thuận tay mang về nhà.
Hiện tại hay rồi, đừng nói chờ đến buổi tối, chậm một chút nữa thì sẽ bị phát hiện!
Tuy nói không nhất định sẽ tra đến anh ta được, nhưng anh ta cũng không thể trơ mắt nhìn lương thực bản thân rất vất vả trộm được bị người khác mang đi?
Nhị Ma Tử chu mông, thở hổn ha hổn hển kéo lương thực ra.
Cũng không nói lương thực kia nặng bao nhiêu, du sào cũng phải dùng hai tay, chủ yếu là tư thế này quá ngượng, không dễ dùng lực.
Thật vất vả bò ra được, hít thở không khí mới bên ngoài, Nhị Ma Tử nhẹ nhàng thở ra.
“Ở bên trong nghẹn chết mình, ý? Sao trời đen rồi.”
Nghi ngờ ngẩng mắt nhìn, ánh mặt trời chói lọi vẫn còn ở trên trời, nhưng vì sao chỗ anh ta lại tối như thế?
À, thì ra còn có thêm nhiều bóng người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-doan-sung-tieu-nhai-con/460805/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.