Nhóm dịch: Thất Liên HoaTô Đình không thích ăn không chỉ có mì sợi, bánh bao cô cũng không thích ăn, một cái không động vào, chỉ ăn một nửa bánh bao, dư lại nửa cái thật sự ăn không nổi nữa.
Cuối cùng toàn bộ một hộp mì sợi cũng hai cái bánh bao và nửa cái bánh bao còn lại vào hết trong bụng Hạ Đông Xuyên, thế cho nên nửa đoạn sau bữa cơm sáng, Tô Đình vẫn luôn nhìn anh ăn.
Tô Đình cảm thấy dạ dày của Hạ Đông Xuyên tựa như cái động không đáy, chén mì kia nhiều thì không nói, cũng phải tới bốn lượng, bánh bao cũng một hai lượng mỗi cái, một bữa cơm sáng anh đã ăn sáu lượng rưỡi món chínhMấu chốt chính là, ăn nhiều như vậy, anh lại không, hề, béo một chút nào.
Hâm mộ ghen ghét.
Trải qua bữa cơm sáng này, Hạ Đông Xuyên đã có nhận thức mới về độ kén ăn khó chiều của Tô Đình.
Điều càng khiến cho anh ngạc nhiên chính là mặc dù mỗi ngày chỉ ăn một chút như thế, trên người cô thế mà vẫn còn có thịt.
Bội phục bội phục.
Giữa trưa là Hạ Đông Xuyên nấu cơm.
Tuy rằng Tô Đình có dạ dày như con mèo nhỏ, lại còn rất kén ăn, nhưng Hạ Đông Xuyên không thể nhìn cô đói chết, cho nên anh quyết định tự mình xuống bếp, ít nhất gạo trong nhà còn dễ ăn hơn gạo trong căn tin.
Tuy nhiên sau khi con mèo nhỏ biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng mà là chần chờ: “Anh phải nấu cơm à.
”Hỏi xong cô lại cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-kieu-diem-va-truong-phu-lanh-lung/420437/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.