Nhóm dịch: Thất Liên HoaNhìn ánh sáng chiếu lên bức màn, Tô Đình đánh giá hẳn thời gian đã không còn sớm, cô duỗi tay cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm, híp mắt nhìn trong bóng tối.
Quả nhiên, đã 7 giờ hai mươi.
Tô Đình đặt đồng hồ xuống, dụi dụi mắt xoay người ngồi dậy, trong bóng tối cầm lấy chiếc áo sơ mi và chân váy treo dưới giường tối hôm qua lên mặc vào người, sau đó kéo bức màn ra, vòng qua giường kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Bên ngoài một vùng sáng sủa.
Cửa phòng cách vách mở toang, Tô Đình đưa mắt nhìn vào bên trong, chăn gối trên giường xếp vuông vức như khối đậu hũ, vừa thấy đã biết chính là tác phẩm của Hạ Đông Xuyên, Hạ Diễm cũng giống cô, đều không thích gấp chăn.
Trong phòng ngoài phòng cũng không có ai, không biết Hạ Đông Xuyên có phải đã tới quân doanh rồi hay không.
Tô Đình nghĩ ngợi rồi đi vào phòng tắm vặn vòi nước, nặn kem đánh răng hứng nước đánh răng rửa mặt.
Rửa mặt xong đang vắt khăn lông, Tô Đình nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, vội vắt khô khăn lau mặt.
Cũng lui về phía sau nửa bước, nhìn ra bên ngoài.
Không thấy được người, cô đành phải mở miệng hỏi: “Đã trở lại rồi sao?”Hạ Đông Xuyên đáp: “Ừm.
”Tô Đình lau khô mặt, thả khăn lông vào trong bồn giặt sơ sơ rồi lại vắt khô treo lên dây thừng rồi đi ra ngoài.
Hạ Đông Xuyên đang đặt đồ lên bàn ăn, nhìn thấy cô đi ra, tay trái chuyển sang giơ hộp cơm bằng nhôm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-kieu-diem-va-truong-phu-lanh-lung/420440/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.