Nhóm dịch: Thất Liên HoaHạ Đông Xuyên biết, đây là bởi vì trận bệnh cuối năm trước của bà.
Thật ra bà cũng không mắc căn bệnh nan y gì cả, là cảm cúm bình thường, chẳng qua thời trẻ bà đi theo ông đánh giặc muôn nơi, thân thể thiếu hụt quá mức, sau này nhìn có vẻ như đã điều dưỡng tốt, trên thực tế sâu trong thân thể đã rất kém, một cơn bệnh đã bại lộ toàn bộ vấn đề ra bên ngoài.
Cho nên lúc nhận được thư từ quê quán gửi tới bà mới trở nên vui vẻ như vậy, người già rồi sẽ cực kỳ hoài niệm những điều xưa cũ.
Đây cũng là nguyên nhân Hạ Đông Xuyên và bà về quê, ba của anh không đi được, vừa lúc anh đã hai năm không nghỉ phép, đành xin nghỉ hơn nửa tháng, cùng bà về quê thăm người thân.
Kết quả xảy ra chuyện của Tô Đình.
Nhưng dù anh không thích Tô Đình, cũng không hy vọng thân thể của cô xảy ra chuyện gì.
Thấy cô làm cầm chiếc đũa rồi bất động, Hạ Đông Xuyên hỏi “Sao lại không ăn?”Tô Đình do dự một hồi rồi nói: “Ăn no rồi.
”Hạ Đông Xuyên nhíu mày: “Cô chỉ mới ăn nửa lượng cơm thôi.
”“Đây nhất định không chỉ là nửa lượng, ngày thường tôi lấy nửa lượng cơm có thể còn ít hơn hôm nay một nửa đấy.
” Tô Đình cảm thấy mặc dù hôm nay là cô để thừa cơm nhưng trách nhiệm thật sự không thuộc về cô.
Hạ Đông Xuyên không cùng cô cãi cọ nửa lượng cơm là bao nhiêu, chỉ nói: “Đó cũng là hai, trước kia cô có thể ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-kieu-diem-va-truong-phu-lanh-lung/420450/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.