Nhưng Giang Diệu Tổ thương con gái không muốn họ đi xe buýt.
Mặc dù ông là một người ít nói nhưng ông biết con gái quanh năm đọc sách viết chữ, so với người trong thôn còn yếu ớt hơn, trong xe buýt vừa nhiều người lại vừa đông đúc, ngồi xe buýt nhất định sẽ không thoải mái, vì thế ông buông hết tự ái của tuổi già của mình để đi vào thôn mượn máy kéo.
Tiếng máy kéo ong ong vang lên giống như cũng đang thúc giục bọn họ mau rời đi.
Gia đình chị cả Giang, anh cả Cố và em trai Cố tất cả đều đứng ở nhà họ Giang.
Mẹ Dương Quế Hoa cùng chị cả Giang Hiểu đã khóc đến đỏ cả mắt, Thạch Đầu ôm lấy chân chị gái không cho cô đi, cuối cùng Giang Hiểu phải ôm em trai mình lên dỗ dành.
Cố Trung Quốc từ trong túi lấy ra một cái túi vải cho ba vợ: "Cha, đây là một ít tâm ý của con, mong cha hãy nhận lấy.
"Giang Diệu Tổ nhìn túi vải khá dày nên không muốn nhận, Giang Uyển không nghĩ tới chồng mình trước khi đi còn đưa tiền cho ba mẹ nhưng cô cũng không ngăn cản.
Cô còn cầm lấy túi vải trong tay anh nhét vào trong ngực ba mình: "Cầm đi cha, hai người cầm tiền mới khiến con an tâm hơn, về sau con sẽ không thể thường xuyên ở nhà, có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho con, địa chỉ là!.
”"Trong túi vải có địa chỉ, ba, mẹ, hai người yên tâm, sau này con nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Uyển thật tốt.
" Cố Trung Quốc trịnh trọng hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-nuoi-day-dan-con/602073/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.