Ninh Kim Sinh nhịn tức, “Khi chúng nó đến thì bà nói thế nào với chúng nó?”“Tôi nói A Hương bị bệnh, đi phòng khám rồi.”Ninh Kim Sinh lại nhịn tức một lúc lâu, sau đó nói: “Đừng che dấu cho nó nữa, nói thật đi.
Đây là chuyện giữa nó và nhà họ Giang, chúng ta quản không nổi, cũng không quản nữa.
Bọn họ muốn tìm người thì bảo bọn họ đến phòng nhân giống mà tìm.”Nghe nói như vậy, trong lòng Hồ Tú Liên đập “Bùm bùm bùm bùm”, tự nhiên là sợ nói thật, nảy ra mâu thuẫn, làm lớn chuyện rồi không dọn dẹp được.
Có nhà ai muốn náo loạn như vậy làm trò cười cho hàng xóm láng giềng đâu?Sống không phải là để ngày càng tốt hơn, sao mà sống càng tức hơn hàng xóm láng giềng vậy ?Bà quả thực nghĩ không thông, Ninh Hương đây là trúng tà gì không biết, đột nhiên làm loạn lên như vậy.
Đứng nói Lý Quế Mai chưa đánh cô, chỉ là Giang Ngạn nghịch ngợm đẩy cô một cái, mà cho dù là Lý Quế Mai đánh cô, người già lực tay lại không mạnh, nhịn một chút cho qua là được rồi.Nhịn một chút là ngày tháng tươi đẹp, làm một người vợ ai ai cũng khen không tốt sao?Bây giờ cô thật sự quá khác thường, không tuân thủ đạo làm vợ không làm một người vợ tốt, không nghe khuyên bảo thì cũng thôi, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.
Đắc tội cả nhà chồng với nhà mẹ đẻ, đối với cô thì có gì tốt?Một người phụ nữ sống trên đời, không cần cha mẹ anh em, không cần trượng phu con cái, sống cô độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/1024161/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.