Nghe vậy, Ninh Kim Sinh tức đến mức máu dồn lên não, ông nghiến răng nói: “Cái thứ mất dạy, hôm nay tôi có lôi cũng phải lôi được nó về nhà họ Giang! Nếu còn dám tác oai tác quái, tôi sẽ đánh gãy chân nó mới thôi!”Nghiến răng nói xong câu này, ông cũng vung tay rời đi luôn.
Giang Ngạn Giang Nguyên chỉ thấy ông tức giận đùng đùng bước ra khỏi cửa, cũng không biết ông đi làm gì, mà hai anh em chúng nó lúc này chỉ muốn ăn một miếng cơm ngon.Ninh Kim Sinh đi đến trạm thêu trước, thấy trạm thêu trống không không có một ai, ông lại quay lại phòng nhân giống của đội hai.
Khi đến phòng nhân giống, Ninh Hương vừa hay đang nhóm lửa nấu cháo.Ông đanh mặt, không nói lời nào trực tiếp nắm lấy cổ tay Ninh Hương, kéo cô đứng dậy lôi ra ngoài.
Ninh Hương vùng vẫy nhưng không rút được tay ra, không nhịn được nặng lời nói: “Ninh Kim Sinh ông định làm gì?”Ninh Kim Sinh cũng tức giận vô cùng, “Tao là cha mày!”Ninh Hương vùng vẫy nhưng không thoát được, liền cúi đầu xuống cắn mạnh tay ông.Ninh Kim Sinh đau đớn liền buông cô ra, giơ tay lên định tát cô một cái.Ninh Hương đứng im tại chỗ không động đậy, trừng mắt nhìn Ninh Kim Sinh.Bàn tay giơ lên cao không rơi xuống, Ninh Kim Sinh và Ninh Hương nhìn nhau, Ninh Hương mở miệng trước: “Đánh đi! Trừ khi hôm nay cha đánh chết con, đem xác đưa về nhà họ Giang, bằng không đừng mong con quay về.”Ninh Kim Sinh suýt nữa bị cô chọc tức điên, Ninh Lan Ninh Ba Ninh Dương có bướng bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/1024165/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.