Ninh Lan thấy Ninh Hương giống như một con nhím, gặp ai cũng đâm, tiếp đó cũng không ở trong phòng tự tìm buồn bực nữa, đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài.Ninh Hương ngồi ở mép giường thêu thùa một lúc, nhưng vừa thêu được một cánh hoa đã nghe thấy âm thanh hắng giọng của Ninh Kim Sinh vừa vào cửa.
Cô không ngẩng đầu, chỉ nghe Ninh Kim Sinh nói: “Thu dọn một chút đồ đạc tao đưa mày về.”Ninh Hương ngồi im không nói chuyện, tiếp tục thêu cánh hoa thứ hai.
Cô vẫn thêu từ trung tâm đóa hoa ra, trong tay đang cầm là sợi tơ màu đỏ thẫm nhất tối nhất.
từ trung tâm đóa hoa đến viền cánh hoa, đến cuối dùng sợi tơ hồng nhạt.Thấy cô không nói chuyện, Ninh Kim Sinh thực sự cũng không còn kiên nhẫn nữa, trầm giọng hỏi: “Ninh A Hương, mày bị điếc à?”Ninh Hương không có điếc, tiếp đó liền nghe thấy Hồ Tú Liên ở bên ngoài dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Chắc chắn là uống nhầm thuốc gì rồi, có bao giờ không hiểu chuyện vậy đâu? Kết hôn rồi không yên ổn mà sống, chạy về nhà mẹ đẻ làm xằng làm bậy, làm đến chết đi!”Ninh Hương nhịn không nổi khó chịu một trận, khí huyết lấp đầy lồng ngực đến muốn trào ra ngoài.
Ngón tay cầm kim thêu hoa của cô chặt rồi lại chặt, sau đó vứt khung thêu trong tay một phát, đứng dậy lướt qua Ninh Kim Sinh, đứng ở cửa hét lên với Hồ Tú Liên ở bên ngoài: “Con đã làm cái gì rồi?”Ninh Hương chưa từng to tiếng bao giờ, cho dù là ở nhà hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/1024181/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.