Huyện Vu nước nhiều, hầu hết thôn trang và thị trấn ở đây đều xây dựng ở gần nước.
Thời đại này ở quê vẫn chưa mở đường, dân làng ra ngoài gần như đều đi bằng đường thủy.
Thuyền nhỏ thuyền lớn ngoằn ngoèo đong đưa chầm chậm trên mặt hồ nhỏ, trên chuyền đánh cá có thể nhìn thấy chim Ưng Biển đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhà mẹ đẻ Ninh Hương và nhà họ Giang cách nhau hai thôn, trong tay cô không có thuyền, tất nhiên không đi đường thủy về nhà mà là xách túi giẫm trên con đường đất vàng, đi qua làng mạc, đi qua cánh đồng, đi qua cầu đá đếm không hết, chân bước về nhà.Cô thu dọn hành lý quay về nhà mẹ đẻ, tất nhiên không phải vì giận dỗi mà chỉ đơn giản là để tỏ thái độ cùng đứa con riêng Giang Ngạn.Đời trước sau khi cô nhắm mắt ra đi, hồn phách đã du đãng ở thế gian rất nhiều năm.
Cô nhiều năm như một ở trong lớp học, có kiến thức văn hóa cơ bản, cũng đã thấy thế giới to lớn, sau khi được mở rộng tầm mắt, tư tưởng cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.Cũng do sự thức tỉnh trong tư tưởng, cô mới triệt để hiểu ra, cuộc đời của cô đã sống nực cười biết bao.
Bị vô số xiềng xích tình thân, đạo đức trói buộc, vô tư cống hiến hết cuộc đời mình, đến cuối cùng lại trở thành người không có giá trị nhất, không được chấp nhận nhất của gia đình, thậm chí của cả xã hội.Vậy nên khi hồn phách du đãng, cô đã nghĩ-------nếu như có thể sống lại lần nữa, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/1024203/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.