Giang Kiến Hải hít sâu một hơi lại nhìn Lý Quế Mai, “Ai quản cô ta có phải dọa con hay không, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly. Ban đầu cưới cô ta là vì điều gì? Còn không phải nghe người ta nói cô ta tính tình tốt lại hiền huệ, sau khi kết hôn nhất định là một người con dâu tốt, sẽ không ủy khuất mẹ và con cái. Bây giờ nhìn cô ta xem, có chút nào là bộ dáng phụ nữ nên có không? Nếu đã như vậy, con còn giữ lại cô ta một người phụ nữ như vậy làm gì? Để cô ta trèo lên đầu mẹ ngồi? Dám náo loạn nhà với nhà chúng ta như vậy, đấy đã là cho cô ta mặt mũi!”
Lý Quế Mai đương nhiên sẽ không nói đỡ cho Ninh Hương, mà dù là chuyện gì bà ta cũng vô điều kiện đứng về phía con trai bà ta, nghe được lời này bà ta cũng tức tới ngứa răng, hít nhẹ một hơi tiếp tục nói: “Mẹ đã sớm nói rồi, xinh đẹp thì đều là hồ ly tinh. Không phải người yên ổn sống qua ngày, cô ta yên phận không nổi, đồ lẳng lơ không tuân thủ đạo làm vợ.”
Giang Kiến Hải với Lý Quế Mai mỗi người một câu mắng Ninh Hương đến không có chỗ dung thân.
Lực chú ý của Giang Ngạn, Giang Nguyên cùng Giang Hân hầu như đều đặt trên đồ ăn, Giang Ngạn nhân cơ hội chen mồm nói: “Cha, cha cùng cô ta ly hôn rồi thì ai nấu cơm cho chúng ta? Cơm bà nội nấu thực sự rất là khó ăn … …”
Nghe được lời này, gương mặt già của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762553/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.