Nghe thợ thêu giảng những điều này, Ninh Hương mới sâu sắc hiểu rõ, thêu thùa tại sao lại là một môn nghệ thuật. Bởi vì điều nó cần không chỉ mỗi kỹ thuật là đủ mà còn cần đọc nhiều sách để gia tăng kiến thức, nâng cao năng lực lĩnh ngộ và năng lực sáng tạo nghệ thuật của bản thân.
Chỉ cần là nghệ thuật thì đều sẽ cần người sáng tạo có năng lực tưởng tượng, năng lực tưởng tượng không phải là khâu vá cứng nhắc là có thể có. Cho nên nếu thật sự muốn có được trình độ cao trong thêu thùa thì phải đi sâu nghiên cứu, hiểu rõ lịch sử Trung Quốc, hiểu rõ văn hóa dân tộc.
Rất nhiều điển cố lịch sử và danh họa cần phải nghiên cứu đi sâu.
Ngoài năng lực tưởng tượng và năng lực sáng tạo, tất nhiên kết hợp màu sắc, nhạy cảm với ánh sáng, những điều này cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian và tâm tư đi mày mò.
Học xong hoàn chỉnh khóa trình đào tạo mấy hôm, Ninh Hương cũng coi như là được lợi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Những thứ mà học được cùng thợ thêu so với thợ thủ công nông thôn dạy hoặc là những tú nương khác đều là điều không học được. Bọn họ mỗi lần đến dạy đều là những cách thêu cứng ngắc, để các tú nương học theo, làm kịp số lượng hàng là được.
Cho nên sau khi học xong, Ninh Hương đi nói một tiếng cảm ơn với trạm trưởng Trần.
Trạm trưởng Trần chỉ cười nói: “Nói miệng không thì miễn đi, đặt lên hành động thực tế được không? Qua năm sẽ phát vật liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762588/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.