Vành mắt Ninh Lan đỏ bừng, cô ấy nhìn chằm chằm Hồ Tú Liên, phút chốc trong ánh mắt ấy thậm chí còn sinh ra thù hận. Trước đây lúc Ninh Hương còn ở nhà, cô ấy vẫn cảm thấy mình và Ninh Ba Ninh Dương không khác gì nhau. Trải qua lần này mới biết, cô ấy còn không bằng một sợi tóc của Ninh Ba và Ninh Dương.
Trước đây Ninh Lan chưa bao giờ gặp chuyện gì đặc biệt khó xử, bởi vì trên đầu luôn có Ninh Hương gánh vác cho cô ấy, giúp cô ấy giải quyết vấn đề, để Ninh Lan có thể hưởng thụ sự đãi ngộ giống như Ninh Ba và Ninh Dương. Vì thế cô ấy thật sự cho rằng mình cũng giống như Ninh Ba và Ninh Dương.
Mà trong lúc cô ấy cảm thấy mình không khác gì Ninh Ba và Ninh Dương, lại chưa bao giờ nghĩ tới, tại sao Ninh Hương lại không giống ba người bọn họ, tại sao chị ấy lại giống Ninh Kim Sinh với Hồ Tú Liên, mỗi ngày đều cực khổ làm lụng kiếm tiền, nuôi cô ấy và Ninh Ba Ninh Dương. Khi đó cô ấy cho rằng đây là chuyện đương nhiên nên an tâm hưởng thụ tất cả những thứ này, vẫn cảm thấy đó là việc Ninh Hương phải làm, chưa từng cảm thấy có bất kỳ vấn đề.
Bây giờ Ninh Hương đã đoạn tuyệt với người nhà, không hề giúp đỡ trong nhà dù chỉ một chút, Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên bèn đem tất cả áp lực ném lên người cô ấy.
Trong nháy mắt Ninh Lan không thể chịu nổi, trong đầu cô ấy chỉ chứa đầy ba chữ —— dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762594/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.