Bỏ qua sự việc ngoài ý muốn này, bà cùng Ninh Hương tiếp tục đi đi dạo.
Đi dạo đến trước một quầy hàng bán câu đối xuân thì dừng lại, hai người ngồi xổm chọn hai câu đối, tính toán sẽ dán một cái lên trên cửa phòng làm bằng cỏ tranh của Vương Lệ Trân, một cái dán lên trên cửa phòng của Ninh Hương.
Chọn câu đối xong, hai người lại mua ít giấy đỏ, chuẩn bị về nhà cắt rồi dán lên song cửa sổ, như vậy vừa rẻ vừa đẹp lại còn tiết kiệm.
Lấy giấy đỏ và câu đối xong, hai người còn định mua ít pháo. Nhưng cũng không định mua quá nhiều pháo, chỉ mua một ít đợi đúng mười hai giờ đêm giao thừa, lấy ra cùng nhau đốt, nghe tiếng pháo vang cầu xin may mắn là được.
Tuy nhiên khi Vương Lệ Trân và Ninh Hương mua câu đối xong đứng lên rời khỏi quầy hàng, xoay người đi còn chưa được vài bước, hai người Giang Ngạn và Giang Nguyên chợt chắn trước mặt hai người các cô. Hai thằng nhóc đều đeo cặp xách màu vàng trên lưng, không cần nhìn cũng biết trong cặp chẳng có cuốn sách nào.
Ninh Hương không biết bọn họ có ý gì, dừng chân lại liếc mắt nhìn hai người họ một cái, sau đó lập tức bước qua người bọn họ rời đi. Kết quả là Giang Ngạn cùng Giang Nguyên không cho cô đi, vẫn chắn ngay trước mặt cô, không cho cô đi về phía trước.
Vương Lệ Trân không biết hai người họ, vừa rồi gặp qua cũng không chú ý tới hai thằng nhóc này, chỉ để ý Lý Quế Mai và Giang Hân. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762600/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.