Lưu Doanh và Giang Kiến Hải đặt hành lý xong xuôi liền đi từ trong nhà ra, Lý Quế Mai đã sắp xếp bữa cơm tối đặt trên chiếc bàn dài chữ L.
Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân đã sớm ngồi vào bàn, đợi hai người họ xuống thì cả nhà cùng cầm đũa lên ăn cơm.
Lưu Doanh giữ chặt đôi đũa, nhìn cơm trắng trong chén và những món ăn kỳ lạ trên bàn, lại lướt qua đầu móng tay trông có vẻ bám đầy bùn đất, bỗng chốc cảm thấy buồn nôn, không hề muốn bỏ vào miệng một miếng cơm hay thức ăn nào cả.
Thế mà Lý Quế Mai còn rất khách sáo, bà ta dùng khẩu âm mang giọng phổ thông gọi cô ta: “Mau ăn nào.”
Lưu Doanh miễn cưỡng nhếch môi cười một cái và khẽ hít một hơi thật sâu, cô ta cầm đũa lên gắp một miếng cơm bỏ vào trong miệng, thức ăn cũng gắp vài đũa, tất cả đều bỏ vào miệng và cố nén cảm giác kinh tởm nuốt ực xuống.
Sau đó cô ta ăn xong vài đũa liền thật sự chịu không nổi nữa, cơ thể cũng không chịu nổi lập tức nôn ra hết.
Cơn buồn nôn này của cô ta, không khí trên bàn ăn bỗng chốc cứng đờ.
Ngược lại Lý Quế Mai đã nghĩ ngợi quá nhiều, bà ta liền mở miệng nói: “A thị có rồi sao?”
Giang Ngạn ngồi bên cạnh nhanh chóng lên tiếng phiên dịch: “Bà nội hỏi dì có phải có thai rồi hay không.”
Lưu Doanh nghệt mặt ra, vội vàng xua xua tay: “Xin lỗi, thức ăn ngọt quá, con thật sự ăn không quen lắm.”
Dường như món ăn nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762605/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.