Tú nương này vội nhìn về phía Ninh Hương, vừa cười vừa nói: “A Hương, tôi không phải là đang nói cô đâu, cô nhìn cô tài giỏi như thế, sau khi ly hôn cũng sống không tệ, nhất định có thể tìm được người đàn ông tốt hơn.”
Ninh Hương cười một cái, vẫn là câu kia: “Tôi không dựa vào việc có tìm được người đàn ông tốt hay không để chứng minh bản thân.”
Người ta cũng nghe không hiểu lời của cô, nhưng hiện tại sẽ không phản bác nàng hay tranh cãi nữa, chỉ là cười nói tiếp: “A Hương, nếu không chúng tôi tìm bà mối đến tìm mối tốt hơn cho cô, tìm người sĩ quan kết cưới lần hai, sau khi kết hôn thì sống mỹ mãn, bảo đảm tức c.h.ế.t cả nhà họ Giang gia.”
Tại thời đại toàn dân gia binh này, làm vợ sĩ quan có thể diện hơn so với vợ xưởng trưởng, nhưng Ninh Hương không cần thông qua việc gả cho người đàn ông để làm bẽ mặt một người đàn ông khác. Có một trăm cách để làm bẽ mặt, đây là cách mà cô không muốn dùng nhất.
Cô đã bị cuộc hôn nhân thứ nhất làm cho kinh tởm, đến bây giờ còn chưa hồi phục lại đâu, sao có thể lại đánh cược cả đời của mình, qua loa tiến vào toà thành bị vây chỉ vì muốn làm bẽ mặt chồng trước chứ?
Cho nên Ninh Hương khách sáo cười đáp lại một câu: “Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện này.”
Người ta nhìn ra cô không muốn trò chuyện về chuyện này, Hồng Đào lại đặc biệt ra hiệu, nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762622/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.