Ninh Hương sững sờ, cũng không phải là vì Lý Quế Mai qua đời ngoài ý muốn. Mà là vì Vương Lệ Trân nhắc đến chuyện này làm cô đột nhiên nhớ đến, theo như tuyến thời gian của mỗi người đời trước mà nói, Lý Quế Mai phải nên sớm qua đời rồi mới phải, bà ta gần như đã sống nhiều thêm một năm rồi.
Đây quả thật là chuyện hiếm lạ, đời này không có người hầu hạ bà ta nữa, bị con dâu chọc tức thì thôi, hơn nữa còn phải tốn tâm tốn sức chăm sóc ba đứa nhỏ, tuổi đã lớn như thế, trong đó có bao nhiêu vất vả chỉ cần nghĩ là biết, vậy mà bà ta còn sống thêm được một năm.
Đời trước sống thoải mái như vậy bà ta lại c.h.ế.t sớm, đời này sống trong vất vả vậy mà lại sống được lâu hơn.
Chẳng lẽ là vì đời này sống quá uất ức, không có ngày nào là vui vẻ, trong lòng không yên tâm cho con cháu, sợ cháu trai cháu gái bị mẹ kế trên thành phố ngược đãi, cho nên cứng rắn chống đỡ thêm được một năm?
Vương Lệ Trân không biết cô đang nghĩ gì, lại tiếp tục nói: “Nghe nói là nửa đêm tỉnh dậy không cẩn thận vấp vào ghế nhỏ trước giường, đầu đập vào trên hòm, không đứng dậy được, không biết là qua đời từ bao giờ. Sáng hôm sau khi cháu bà ta nhìn thấy thì bà ta vẫn đang quỳ trên đất, mắt cũng không nhắm, nghe nói có chút dọa người.”
Ninh Hương tiếp tục ăn cơm, nghe xong cũng không phải là không có sao động trong lòng. Lý Quế Mai đã c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762672/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.