Mà mẹ anh ta, ngay cả c.h.ế.t cũng không buông tha cho anh ta, làm anh ta gánh vác áy náy cùng bất an , cõng bêu danh, thậm chí làm bà đứa nhỏ vốn không nghe lời anh ta, bây giờ trực tiếp hận anh ta.
Hôm mà anh ta được tin Lý Quế Mai c.h.ế.t vội vàng quay về đó, Giang Ngạn, Giang Nguyên nhìn thấy anh ta liền xông qua cắn anh ta, đôi mắt đỏ ngầu hét lên với anh ta: “Ông còn quay về làm gì? Ông cút đi! Đi mà sống tốt đẹp với vợ của ông!”
Lúc này, Giang Kiến Hải buông thõng hai cánh tay đứng trước mặt Ninh Hương, trên mặt là sự suy sụp trước nay chưa từng có.
Trong hốc mắt anh ta có ánh nước, giọng nói cũng run rẩy, “A Hương, chuyện đời này anh hối hận nhất chính là ly hôn với em. Hối hận nhất nhất là anh có nhiều thời gian để đối xử tốt với em như vậy, mà anh lại… …”
Chán ghét tôi cả một đời.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ninh Hương cười lên, nhìn anh ta, “Không phải là anh ly hôn tôi, là tôi ly hôn anh.”
Đời này đời sau đời sau nữa, cho dù là trọng sinh một trăm đời, cô cũng sẽ ly hôn với người này. Quan tâm anh ta có thật sự tỉnh ngộ hay không, thật sự có biết sai hay không, có phải là sau này sẽ trở thành một người đàn ông tốt chăm lo cho gia đình hay không.
Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với anh ta nữa, Ninh Hương nói xong lời này liền lập tức quay người, về đến thuyền của mình thì quả quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762675/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.