Lời trong loa vừa dứt, trạm thêu trong chốc lát ồn ào lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ninh Hương, rầm rầm hỏi: “A Hương, người được nói đến là cô à?”
“Hai người, một người là Lâm Kiến Đông, một người là cô, phải không?”
“Ôi trời ạ, cô thi đỗ thật à?”
“Sinh viên đại học, tương lai không bình thường đâu.”
“Sau này là sinh viên ưu tú rồi, ăn cơm nhà nước lo chuyện nhà dân rồi.”
“Chúng tôi phục cô quá, khéo tay lại thông minh, làm gì chúng thành công!”
……
Những thợ thêu này rì rầm nói chuyện, khi nhìn Ninh Hương chỉ cảm thấy cả người cô như có ánh hào quang. Cô và Lâm Kiến Đông đều là người của đại đội Điềm Thuỷ, lứa sinh viên đại học đầu tiên.
Đây là sinh viên đại học, không phải là học sinh tiểu học học sinh trung học, tốt nghiệp xong là người tài của quốc gia rồi!
Giấy thông báo đã gửi xuống thì như đinh đã đóng cột, Ninh Hương cũng sớm đã vui trong lòng, lại nghe mọi người khen ngợi, khoé môi lại càng không hạ xuống được, thậm chí còn có cảm giác lâng lâng.
Hơn nữa lúc này trừ trạm thêu, ở mọi ngóc ngách của cả cái đại đội Điềm Thủy đều sôi sục lên. Trừ những người ngưỡng mộ hóng hớt ra, những người nhà họ Lâm cũng vui đến điên lên rồi.
Cậu tư Lâm Kiến Bình đang ở bên ngoài, nghe thấy thông báo lập tức vội vàng chạy về nhà nói với cha mẹ: “Cha! Mẹ! Tổ tiên nhà ta được nở mày nở mặt rồi! Anh ba thi đỗ đại học rồi! Anh ba thi đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762678/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.