Ninh Hương nghe xong lời anh nói liền gật đầu: “Được đấy.”
Nói xong cô quay người qua nhận lấy đống sách trong tay Lâm Kiến Đông liền chuẩn bị rời khỏi, nhưng khi cô ôm đống sách đi đến cửa thì đột nhiên dừng bước chân lại quay người qua, cô nhìn Lâm Kiến Đông do dự một lúc rồi hỏi: “Bức tranh này anh giữ lại sao?”
Lâm Kiến Đông tỉ mỉ nhìn biểu cảm của cô và khẽ suy đoán: “Em muốn lấy sao?”
Lần này Ninh Hương liền không do dự nữa, cô trực tiếp nói: “Ừ, em khá thích đấy, nếu như anh không giữ lại nữa thì có thể cho em hay không? Em đột nhiên có ý nghĩ mang nó làm thành bản thảo, rồi thêu nó ra có lẽ sẽ đẹp lắm đấy.”
Lâm Kiến Đông hơi ngơ ngác, anh có chút bất ngờ nên ngơ đi, một hồi lâu mới hỏi cô: “Em định...dùng tranh của anh làm hình thêu sao?”
Ninh Hương gật đầu: “Nhưng nếu như anh không đồng ý thì...”
“Đồng ý, đồng ý.” Lâm Kiến Đông vội vã ngắt ngang lời của cô: “Anh giữ lại cũng không có tác dụng gì, để ở nhà chỉ đóng bụi thôi, chỉ là bức tranh này của anh...thật sự có thể dùng làm bản thảo sao?”
Thật ra Ninh Hương cũng chưa biết chắc, cô chỉ là bản thân rất thích bức tranh bày, tưởng tượng nếu như thêu nó ra thì có lẽ sẽ rất đẹp. Bình thường cô làm công việc thêu thùa, bản thảo đều làm sẵn để ở trạm thêu chứ bản thân chưa từng làm qua bản thảo.
Cô cũng rất muốn thử, vì vậy liền nói: “Thử xem vậy.”
Ban đầu vẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762686/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.