Khi phản ứng lại được, ánh mắt của Châu Văn Khiết lập tức cong lên hiện ra ý cười, vội kéo tay Ninh Hương siết chặt trong bàn tay mình, vui mừng nói: “Con bé này, em đây giỏi quá rồi đấy, thêu thùa tốt như vậy, lại còn đậu đại học, tương lai tươi sáng lắm đây.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Ninh Hương cong mày cười: “Em vẫn hy vọng có thể làm thêm được nhiều tác phẩm tốt hơn nữa.”
Trạm trưởng Trần “ai ôi” một tiếng: “Thì ra cô đã là người ăn cơm nhà nước, là nhân tài của quốc gia rồi. Đậu đại học còn không sợ khổ sợ mệt vẫn tiếp tục làm thêu thùa, còn muốn tốn công sức nghiên cứu thế này, bây giờ rốt cuộc tôi cũng biết cô thích thêu thùa đến nhường nào rồi đấy. Dựa vào điều này, sau này cô muốn nguyên liệu gì tôi đều cung cấp cho cô vô điều kiện, làm hỏng cũng không cần cô phải chịu bất cứ tổn thất nào cả.
”
Nói xong lại nghĩ đến điều gì đó, anh ta vội vàng đổi giọng nói tiếp: “Đúng rồi, A Hương cô đi học đại học ở Tô Thành, không được quên trạm thêu nhỏ ở Mộc Hồ chúng ta đâu nhé. Cô bây giờ là thợ thêu có tiếng nhất ở Mộc Hồ chúng ta rồi, không chạy được đâu.”
Ninh Hương mỉm cười, trực tiếp nói: “Tôi sẽ không chạy đâu, cho dù đi Tô Thành, sau này tôi vẫn sẽ lấy nguyên liệu ở chỗ chúng ta để thêu, tác phẩm thêu được làm ra sẽ giao cho anh, để anh từ Mộc Hồ chúng ta đưa ra bên ngoài.”
Phường thêu Mộc Hồ đối với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2762688/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.