Mấy người nhìn Ninh Hương tháo chỉ một hồi cũng thấy đau lòng nên quay người đi ai làm việc nấy.
Ninh Hương cầm kéo và nhíp lại tháo thêm một mảng chừng quả trứng gà, Kim Văn Đan lúc này vào cửa đến cạnh giường, nói với mọi người: “Sắp đến giờ rồi, sửa soạn thôi, không phải nói tối nay cùng ra ngoài ăn bữa cơm sao.”
Nghe như thế, Ninh Hương nhớ lại ký túc bọn họ đã hẹn tối nay cùng ra ngoài ăn cơm. Ăn gì thì trước đó cũng bàn xong rồi, rằng muốn ra ngoài ăn cơm Tây, ăn bao nhiêu tiền thì tám người chia đều.
Những người khác nghe thấy Kim Văn Đan nói thế thì bắt đầu thay quần áo, chải lại tóc, Ninh Hương bèn tạm thời đem cất kéo và nhíp vào, nghĩ ăn cơm xong quay về tháo tiếp là được. Toàn bộ đều tháo hết, bắt đầu thêu lại lần nữa.
Lúc Ninh Hương đem những thứ này đặt vào ngăn tủ, chợt nhớ chuyện ra ngoài, liền quay đầu lại nói với Kim Văn Đan: “Thư của cậu tớ gửi rồi, tiền tem là tám xu.”
Kim Văn Đan nghe vậy nhìn cô một cái, trả lời một cách tự nhiên: “Được, tạ ơn nhé Ninh Hương, nhưng hiện tại trong tay tớ không có tiền lẻ, đợi khi có thì trả cho ngươi cậu nha.”
Ninh Hương không cảm thấy gì, dĩ nhiên cũng khách khí đáp lại một tiếng: “Được, không vội.”
Lúc nói chuyện thì tám người đều sửa soạn xong, tất cả đều mặc vào bộ quần áo mà mình thấy đẹp mắt và thời thượng nhất, chải cùng một kiểu b.í.m tóc, đeo cặp sách ra khỏi trường tìm nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766567/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.