Giang Hân thu hồi ánh mắt đang đặt ở cổng trường, quay lại ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ngạn nói: “Anh cả, anh đừng gọi cô ta nữa, cô ta sớm đã không còn cần chúng ta. Bây giờ cô ta là sinh viên, càng không thể nào cần chúng ta nữa.”
Giang Nguyên ở bên cạnh nói tiếp: “Là chúng ta bắt nạt khiến cô ta rời đi.”
Giang Ngạn không nói chuyện, thật lâu sau mới chậm rãi nới lỏng ngón tay đang siết chặt, quay người đi. Giang Hân lập tức quay người đuổi theo bước chân của nó, phát hiện Giang Nguyên còn đứng ở chỗ cũ nhìn vào trong trường, lại quay đầu kêu một tiếng: “Đi thôi, anh hai.”
Giang Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi quay người đi theo phía sau, bước chân bước rất chậm.
Giang Hân đi bên cạnh Giang Ngạn hỏi: “Anh cả, chúng ta đi đâu vậy? Bây giờ chúng ta về nhà sao?”
Giang Ngạn không hào hứng gì mà hỏi lại con bé: “Không về nhà thì đi đâu?”
Giang Hân ngẩng đầu nhìn nó, nói: “Chúng ta lấy tiền trong nhà ra ngoài ăn cơm Tây, trở về có bị ăn đòn hay không a?”
Giang Ngạn đá cục đá cạnh chân: “Đánh thì đánh thôi, đến lúc đó em trốn sang một bên, chỉ cần nói em không biết gì hết là được rồi. Nhà và tiền đều là của chúng ta, chúng ta mới họ Giang, dựa vào cái gì chỉ cho Lưu Doanh xài, không cho chúng ta xài?”
Giang Hân ngẫm lại cũng đúng, gật mạnh đầu đáp: “Tiền cha kiếm được vốn dĩ là của chúng ta!”
Giang Nguyên đi chậm rãi ở phía sau, cúi đầu ủ rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766570/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.