Bất quá cô cũng ổn định lại, không để cho mình lộ ra quá mức xấu hổ và mất tự nhiên, cô nâng khóe miệng, cưỡng ép cười rồi lên tiếng chào hỏi Sở Chính Vũ một cách thân thiện mà khách sao: “Thật khéo, lại gặp mặt rồi…”
Sở Chính Vũ cũng cười rất giả: “Đúng là rất khéo.”
Ba phút trước vừa mới gặp đấy.
Xấu hổ đến mức muốn độn thổ, Ninh Hương chào hỏi xong cũng không nhiều lời với cậu ấy, vội xoay đầu lại, chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu đều tê rần. Xoay đầu lại cũng không tiện nói thêm gì, cô lại điên cuồng đưa mắt với mấy bạn cùng phòng, sau đó cùng bọn Trương Phương nhanh chóng ăn xong cơm rồi đeo cặp sách rời đi.
Một bàn người bên phía Ninh Hương vừa đeo cặp sách cầm khay cơm rời đi, mấy người bên bàn Sở Chính Vũ lại cười nghiêng ngả, mấy người bạn cùng phòng vừa cười vừa truy hỏi xem Sở Chính Vũ rốt cuộc đã làm gì trên xe buýt.
Sở Chính Vũ liếc bọn họ một cái, tổng kết đơn giản mà nói: “Không có gì, quỳ xuống xin người ta một viên kẹo lê.”
Bạn cùng phòng nghe cậu ấy nói như vậy, nhịn không được lại là một trận cười vang.
***
Ninh Hương và mấy người Trương Phương rời căn tin, chỉ cảm thấy xấu hổ đến tê cả da đầu, mặt mũi nóng ran. Trương Phương vừa dùng tay quạt mặt cho giải nhiệt, vừa nói với Ninh Hương: “Mẹ của tôi ơi, đây cũng quá gần đó, lời chúng ta nói hẳn là đều bị cậu ấy nghe thấy rồi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Ninh Hương vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766578/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.