Từ Nghiêu Sơn nghe vậy càng thêm khó chịu, nhìn Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên rồi nói: “A Lan là một người lớn sống sờ sờ, các người muốn tôi quản như nào? Tôi là thiên lý nhãn hay là thuận phong nhĩ, sao mà biết được cô ấy sẽ đi đâu chứ? Cô ấy không hài lòng với cuộc hôn nhân này, cha mẹ các người chẳng lẽ không biết sao? Vì hai trăm đồng, nhất định bắt cô ấy cưới, bây giờ các người đã hài lòng chưa? “
Nghe Hứa Diệu Sơn nói như vậy, Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên càng cảm thấy uất ức hơn, nhưng họ không phản bác câu nào.
Từ Nghiêu Sơn bình ổn hơi thở, nói: “Các người nhớ ăn không nhớ đánh, A Hương ban đầu không muốn gả cho Giang Kiến Hải, các người cũng nghĩ hết cách để gả cô ấy đi, sau đó làm loạn ly hôn, trở thành tiền lệ đầu tiên của đại đội chúng ta! Khi ly hôn xong thì các người đuổi A Hương ra khỏi nhà, kết quả chẳng phải A Hương không còn muốn quay lại cái nhà này nữa sao? Chỉ cần các người còn một chút trí nhớ thì các người không nên lại làm khó A Lan trong chuyện kết hôn như vậy.
“
Hồ Tú Liên bị dạy bảo như vậy càng tức giận hơn, mở miệng phản bác, nhưng lại không phun ra được chữ nào. Bà nghĩ đây là có ý gì, rõ ràng là tìm thư ký Đại đội là anh ta đến giúp họ giải quyết vấn đề của họ. Bây giờ nói như vậy ý là bọn họ đáng đời?
Hứa Diệu Sơn trong lòng thật sự cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766599/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.