Cho nên anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói một câu: “Bí thư Hứa, anh đi tìm người khác đi.”
Trò chuyện với nhau vài câu, Hứa Diệu Sơn thấy anh thật sự không muốn đi nên cũng không ép buộc anh. Vì thế anh ta trực tiếp xoay người đi tìm đội trưởng đội số hại hiện tại, làm đội trưởng đội sản xuất hiện tại giúp đỡ đi bắt người. Chỉ cần thấy Ninh Lan xuất hiện thì nhất định phải bắt người trở về.
Nếu có thể bắt Ninh Lan trở về thì sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu không bắt được cô ta trở lại thì chỉ sợ trận này khó mà thu về được.
Hai ngày nay Ninh Kim Sinh Và Hồ Tú Liên luôn đặt toàn bộ tâm tư lên việc bắt Ninh Lan, một lòng chờ đợi đến ngày thi đại học sẽ đi chặn người lại, ngược lại chuyện khác thì không chú ý lắm, nên được nhiên cũng không biết ngày hôm qua Ninh Hương đã chèo thuyền suốt đêm rời khỏi đại đội Điềm Thủy từ sớm.
Đến buổi sáng ngày hai mươi tháng bảy, vợ chồng Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên dậy rất sớm. Họ gặp mặt Hứa Diệu Sơn và mấy người khác ở bờ sông, sau đó chèo thuyền đi vào trong huyện, ngồi canh ở bên cạnh cổng trường thi.
Lần này ngồi suốt một ngày, đặc biệt là lúc thí sinh đi đến điểm thi và lúc thí sinh thi xong ra ngoài, ánh mắt của mấy người bọn họ gần như là nhìn chằm chằm vào đó, cũng không chớp mắt một cái. Nhưng kết quả cũng không như ý nguyện của bọn họ, họ không nhìn thấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766603/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.