Giang Nguyên cùng Giang Hân cũng không khá hơn là bao, cả ngày bị Giang Ngạn lôi kéo lăn lộn như vậy, còn có tương lai gì đáng nói.
Ba đứa nhỏ này đến thành phố hình như cũng không có bạn bè gì, mấy lần nhìn thấy cũng chỉ có ba anh em đi cùng nhau, đi đến đâu cũng có nhau. Rõ ràng ở thành phố có nhà của riêng mình, nhưng dường như lại chưa từng hòa nhập vào thành phố này.
Ninh Hương không biết bây giờ bọn nó sống như thế nào, cũng không có hứng thú muốn biết.
Cô thu ánh mắt lại nhìn Lâm Kiến Đông, vẫn cùng Lâm Kiến Đông nói chuyện của mình.
Đợi đến khi xe buýt đến trạm, bọn cô lên xe mua vé quay về trường, thời gian còn lại còn nửa ngày, về đến trường còn có thể ngồi xuống làm rất nhiều việc. Lâm Kiến Đông quyết định quay về liền bắt đầu vẽ tranh, vẽ nữ thần.
Nhưng sau khi xuống xe còn chưa bước vào cổng trường thì dự định này của anh đã bị phá vỡ.
Sau khi xe buýt đến trạm, anh và Ninh Hương cùng nhau xuống xe. Từ trạm xe đi đến trường, khi sắp tới cổng trường, mắt anh vô tình quét qua một cái bỗng dừng lại, sau đó vô thức giơ tay bắt lấy cánh tay của Ninh Hương.
Ninh Hương vốn đang quay đầu nói chuyện với anh, bỗng bị anh kéo cánh tay như vậy, trong mắt cô hiện ra chút khó hiểu. Sau đó còn chưa đợi cô hỏi, Lâm Kiến Đông đã trực tiếp kép cô trốn sang bên cạnh.
Trốn xong, anh vươn đầu liếc nhìn cổng trường một cái mới lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766627/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.