Tự bản thân Hồ Tú Liên cũng thật sự cảm thấy mình chính là một người vô dụng, gặp chút chuyện đã bị dọa sợ mất hồn nên bà cũng không phản bác lại cái gì. Vo gạo xong cho vào nồi bắc lửa lên, chuẩn bị nấu cháo.
Ngọn lửa dưới đáy nồi vừa cháy, Ninh Ba Ninh Dương lại đem gương mặt đầy thương tích trở lại. Vừa nhìn đã biết là lại đánh nhau với người ta, nhưng Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên còn chưa kịp nói gì, hai người đã bước vào lán cầm cặp sách trên lưng ném mạnh xuống đất, hét trước một tiếng, “Bọn con không đi học nữa! “
Hồ Tú Liên đi một chuyến công cốc từ Tô thành về, còn bị dọa thành bộ dạng giống quỷ như vậy đã đủ khó chịu rồi, thấy hai thằng nhóc này còn gây thêm chuyện, Ninh Kim Sinh không kiềm chế được nữa, đi lên đá cho mỗi thằng một cái làm cho cả Ninh Ba và Ninh Dương suýt ngã.
Sau khi đá xong Ninh Kim Sinh còn dùng ánh mắt cùng gương mặt hung dữ nhìn chằm chằm Ninh Ba Ninh Dương một hồi, sau đó gắt gỏng nói: “Mỗi ngày ngoài việc đánh nhau gây chuyện, chúng mày còn có thể làm gì? Không muốn học thì dẹp, ngày mai cùng tao ra đồng làm việc!”
Nghe thấy vậy, Hồ Tú Liên có chút sốt ruột, bà rút củi dưới đáy bếp, quay đầu nhìn Ninh Kim Sinh nói:” Con trai không đi học sao mà được? Nhất định phải đi học biết chữ, nếu không học sẽ có rất nhiều bất tiện.
Ninh Kim Sinh bây giờ đang vô cùng tức giận, Hồ Tú Liên lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766630/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.