Vương Lệ Trân là người không muốn rước lấy phiền phức, bà chỉ gật đầu: “Cháu không cần lo lắng cho bà, cháu chỉ cần lo cho bản thân là được.”
Vương Lệ Trân ở nhà một mình, nên buổi tối không nấu nhiều cơm, cùng lắm chỉ còn non nửa bát cơm. Vốn sức ăn của Ninh Hương cũng không lớn, vì vậy cô liền xới nửa bát cơm cùng ăn tối với Vương Lệ Trân.
Cơm không có nhiều nên cô ăn từng miếng nhỏ, nghĩ ra điều gì đó, cô lại hỏi Vương Lệ Trân: “Bà ơi, bên trên đã có quyết định bỏ năm danh mục đen, chính sách sẽ sớm được thực hiện, bí thư Hứa đã thông báo trên loa chưa?”
Trước mắt đại đội Điềm Thủy vẫn chưa nhận được tin tức này, Vương Lệ Trân nghe Ninh Hương nói vậy, trong lòng có chút kích động, cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, cầm đôi đũa nhìn Ninh Hương lắc đầu: “Không thấy nói gì cả, chuyện này là thật hay giả? “
Nếu điều này là sự thật, không phải bà ấy sẽ có thể đứng thẳng, đường đường chính chính làm người sao? Bà ấy sẽ không bao giờ bị người khác coi thường và phân biệt đối xử nữa? Bà ấy mang theo cái đuôi suốt mười mấy năm nay, khi nghe được chuyện này, theo bản năng không thể tin được.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ninh Hương nhìn bà ấy nói: “Là thật ạ, quyết định đã được đưa ra rồi. Sau khi để quần chúng bình bầu, Huyện ủy sẽ phê duyệt, có thể loại bỏ mũ. Nhiều năm nay bà cũng không làm gì sai phạm, chắc chắn không có vấn đề gì. Hiện tại chắc Huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-me-ke-sau-khi-thuc-tinh/2766639/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.